Khung trời hạnh phúc
Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
19/09/2012
Đôi lúc con người ta không thể xác định được cảm xúc hiện tai mình đang trải qua. Vui buồn, hạnh phúc, thất vọng hay bất an. Nó vô định hình trong suy nghĩ. Một chuỗi cảm xúc len lõi qua suy nghĩ. Không thể gọi lúc này là thế nào? Đôi lúc nhớ nhung nhưng lại có lúc không muốn nói chuyện nữa, muốn chấm dứt. Rất muốn tin tin thật nhiều, nhưng lại sợ khi tin rồi thì những lời nói này là thật hay giả dối. Thật khó xác định những lời nói này thật hay giả, có phải hoài nghi như vậy thì chẳng bao giờ có thứ gì là sự thật trong mắt tôi. Nhưng dù như co muốn tin cũng chẳng được phải chăng tôi là 1 người chẳng bao giờ chịu tin ai. Nhưng không phải vậy, chỉ sợ bị lừa dối thôi. Không biết người ta có thật lòng hay chỉ là vui chơi qua đường. Cũng đã đề nghị về nhà ra mắt. Nhưng lại thấy quá sớm không chịu về, đây là lỗi của mình không trách người ta được. Cứ hoài nghi người ta mãi. Thật sự là khi bước về ra mắt cũng chẳng biết giới thiệu và nói sao nữa. Vì thật quá nhanh, nhanh đến mức con người ta không thể thích nghi nổi. Có thể để đến năm sau thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn, thoải mái hơn nhiều. Mặc dù giờ cũng chưa có gì sâu đậm lắm. Nhưng đôi lúc lên facebook đọc mấy cái comment của người ta, thấy cứ nói yêu người này yêu người kia thì lúc đó cũng có chút chút ghen.Chứ không phải là không. Mặc dù người ta cũng giải thích rồi nhưng sau lên thấy vẫn khó chịu ghê. Tại tính mình nó thế, cứ hay ghen vậy. Hồi xưa chơi với mấy đứa con gái cũng vậy thôi, thấy nó đang chơi với mình mà chút đi chơi với đứa khác là mình nổi khùng lên rồi. Huống gì là bây giờ. Hẹn 1 tháng gặp1 lần cũng thấy lo ghê, cứ đi long nhong ngoài đường suốt vậy thật không an tâm chút nào, mà quản lý chút thì lại bị chọc. Mặc dù có ghen thật đó, nhưng lại không muốn người ta biết. Tại vậy thấy hơi quê quê làm sao đó. Từ ngày cắm đầu vô chuyện này không có lúc nào không nghĩ hết. Cứ muốn nhắn tin hỏi thăm này nọ, mà tính mình cũng kỳ cục. Lúc nhắn tin mà thấy hơi lâu trả lời 1 chút là lại nghĩ lung tung. Nghĩ chắc lúc này đang đi với con nào nên không trả lời tin nhắn. Không biết có vậy không nhưng tối ngày chỉ có 1 ý nghĩ thôi. Đôi lúc thấy mình thật ích kỷ hết sức. Nhưng tính mình nó đã vậy rồi cũng chẳng thể khác được. Nếu sau này mà có cưới thật chắc ghen cũng kinh hồn lắm đây. Không muốn cưới sớm chừng 5-6 năm gì hẳn cưới, nhưng những lúc lo lắng vậy thì chỉ muốn cưới nhanh cho xong haixx... Hôm nay đang ở dưới quê, nói đi chứng giấy tờ gì đó mới về quê không biết đã lên chưa. Muốn nhắn tin hỏi lắm nhưng sợ người ta nghĩ con gái gì mà tối ngày cứ nhắn tin cho người ta, không có tự trọng chút nào. Nên thôi vậy, mà không biết về đó có đi gặp con nào không nữa,khó chịu ghê.
Cùng 1 ngày hôm nay nhưng cảm xúc cứ lăng tăng lang tang. Cứ muốn viết hoài viết mãi. Tự nhiên từ khi dính vô cái chuyện tình cảm, không biết có thật lòng không và kết quả không biết sẽ thế nào này, thì lại có cái thú lấy giấy ra viết. Viết những thứ chẳng có ý nghĩa gì, vô thức. Nghĩ gì viết nấy, chẳng đầu đuôi. Đôi lúc viết xong đọc lại mình còn chẳng hiểu tại sao lại viết vậy nữa. Nói lung tung vậy mà cũng không thể quên được chuyện cái thằng cha này không biết về quê đi làm công việc thật hay đi chơi với con nào. Tối nay mà không nhắn tin cho tui trước thì đừng hòng tui nhắn tin lại. Đồ đáng ghét, lúc này lúc khác. Chỉ làm cho người khác thấy bất an thôi. Bực mình quá đi!.
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
17/09/2012
Không biết đang làm gì đây khó nghĩ ghê, gặp mặt rồi nắm tay, nói đủ chuyện hết không biết có thật không nữa 50% lo lắng, 50% mong là thật. Nhiều nhiều lúc thấy mọi chuyện quá ảo, ảo như chính cách quen biết của nó. Nó sẽ kéo dài bao lâu , hay nhanh chóng kết thúc. Cũng không mong kết thúc, nhưng đôi lúc cứ muốn trở về trạng thái bình thường cho xong. Hôm qua gặp mặt xong về nhà nghĩ lại thấy cũng không biết nhận xét sao nữa. Từ 20 năm qua chưa từng trải qua trường hợp này. Gọi là gì? "Yêu đương" chăng? Hay chỉ là tạm bợ do chưa từng trải qua giờ muốn thử yêu đương 1 lần cho biết. Chẳng biết gọi thứ tình cảm này là gì. Nếu nói không thích thì cũng không đúng. Có đêm không nhắn tin vẫn thấy nhớ khinh khủng, cứ muốn cầm điện thoại lên nhắn 1 tin nào đó dù chẳng biết nhắn gì. Nhưng mọi chuyện có lẽ quá nhanh chăng, nhanh đến mức chưa kịp thích ứng với nó kịp nữa. Người ta nói, nếu lần đầu ai đó nắm tay tim sẽ đập rất mạnh. Nhưng không hiểu sao hôm qua dù có nắm tay, nắm cả buổi. Rồi còn khoắc tay qua vai mình nữa. Nhưng sao chẳng thấy có cảm xúc gì hết. Chỉ thấy hơi ngại đôi chút thôi. Nếu nói ghét hay thích thì cũng chẳng biết trả lời sao. Như " con heo " nói cũng đúng, mới gặp có 2 lần mà đã nắm tay thì có vẻ là không tốt, nhưng cũng có 1 phần nào đó không đúng. Tuy không gặp mặt nhiều nhưng đêm nào cũng nói chuyện. Dường như chỉ có vài đêm là không nói chuyện thôi. Ngồi cạnh nghe nói về tương lai cũng thấy rất thích. Tôi thích những người chín chắn trong cách nghĩ. Tôi cũng muốn có 1 kết quả tốt như hôm qua 2 đứa đã nói. Nhưng nếu cách nghĩ đó có thật chắc cũng không nhanh vậy đâu. Nhiều khi nghĩ tới chuyện tương lai lại thấy hơi sợ, vì nghĩ khi về ra mắt chắc sẽ nhiều khó khăn lắm đây. Tôi là 1 người bình thường, không có gì đặc biệt nhưng cũng tương đối rồi. Sợ nhất là câu mà người ta sẽ nói" hết người thương rồi sao lại đi thương thằng què". Tôi không biết tình cảm mình lúc này là yêu thương hay chỉ là thương hại người ta. Tôi không biết sao này mình cho chịu đựng được những lời người ta nói hay không gia đình, bạn bè, sẽ nghĩ sao về chuyện này. Tôi rất dở nhận xét người ta nhưng tôi mong là lần này mình nhận xét đúng người. Nếu anh là người như tôi nghĩ thì tôi chẳng sợ những lời người khác nói. Nhưng nếu anh cũng là 1 kẻ lừa đảo cho qua đường thì tôi chắc sẽ rất mất lòng tin vào con người lắm. Theo tôi nhận xét thì có lẽ anh là người thật thà, chịu trách nhiệm về những lời mình nói, thực hiện đúng nó. Tôi ra quy định là 1 tháng gặp 1 lần không phải vì không nhớ anh. Nhưng tôi muốn mình có thời gian để xác định tình cảm của mình lúc này. Cần lắm thời gian để suy nghĩ. Đi tiếp hay dừng lại, hoặc kết thúc hẳn chuyện này. Để sau này khỏi ai tổn thương. Lúc này muốn hỏi người lớn trong gia đình về chuyện này nhưng biết có nói cũng chỉ là cấm cản thôi vì đang đi học thì không được yêu đương gì hết. Cũng đúng nếu dính vô chuyện này chắc sẽ không quan tâm đến việc học nữa. Nhưng tình cảm mà, thật khó nói không thế kiểm soát không thể nói không yêu là được. Từ 20 năm qua chẳng quan tâm mấy đến chuyện tình cảm nhăng nhít này. Hoặc giả dụ có cũng chỉ là thích chút chút rồi vài bữa thấy đứa khác rồi lại thích nó thôi. Còn lần này có vẻ khác thật rồi thì phải. Nói thật, giờ mà có 1 người cực kỳ đẹp trai đứng trước mặt tôi và kế bên người đó là anh chắc chắn tôi không suy nghĩ mà sẽ chọn anh, dù anh là 1 người tàn tật. Dạo này thấy mình thật sự điên mất rồi! Điên! Điên!...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)